Tâm sự ngày lũ

Thứ năm - 09/11/2017 03:42
Trời không ngừng trút cơn thịnh nộ bằng những cơn mưa tưởng chừng như không dứt. Dòng nước đục ngầu giận dữ từ thượng nguồn chảy về lênh láng khắp mọi nơi. Những cánh đồng ngập nước đàn trâu chẳng còn chỗ để nhởn nhơ gặm cỏ như mọi lần. Những tưởng nước chỉ xâm chiếm các cánh đồng, triền ruộng ven sông, ấy thế mà nước cứ len lỏi dâng lên trong những âu lo của sức người trở nên bé nhỏ trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên.
Tâm sự ngày lũ

Dòng nước không ngừng lớn bất chấp những lo lắng của sức người. Nước bắt đầu ngập những con đường trước giờ vẫn dùng để chạy xe, để ngày ngày đi lại nay chỉ còn có thể bì bõm lội hoặc bơi những chiếc ghe con như một dòng sông thật sự. Trời bắt đầu xâm xấp tối, nước tràn vào những ngôi nhà ở những nơi thấp trước. Mấy con heo bị ngập nước bắt đầu kêu trong lo sợ, bồ lúa đã mấp mé mặt nước. Tưởng chừng như tất cả sẽ bị cuốn trôi, nhấn chìm trong dòng nước lũ. Ấy là lúc những con người dù nhỏ bé nhưng sát lại bên nhau để trở nên kiên cường trước cơn hồng thủy. Chẳng ai bảo ai mọi người ở nơi cao hơn còn chưa ngập nước cùng nhau khuân đồ, vác lúa, kê chắn đưa lên cao. Cùng đan rọ bắt heo, bắt mấy con gà còn ấp trứng chưa biết nước đang cập kề lên cao hơn tránh lũ. Mấy bà, mấy mẹ thì động viên những người ở nơi ngập nước rồi tất cả sẽ chân cứng đá mềm mà an nhiên qua nước lũ. Họ dọn lại căn nhà, nhường chiếc giường nhỏ cho những hộ thấp lụt được an giấc vài đêm trú tạm.

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 

Nước dâng lớn trong đêm ngập đến đâu ánh đèn pin lại sáng rọi tới đó cùng dọn đồ đạc, di dời người, của, vật nuôi. Vừa thức canh trở cho những nhọc nhằn, vừa cùng san sẻ những khó khăn. Cùng nhau cắm cây xem con nước lớn đến đâu. Nếu nước lớn dần lên trong đêm thì chặt chuối kết bè để sẵn sàng cho những chuyến di dời tiếp theo.

Tuy nhọc nhằn và ánh mắt hằn lên những lo sợ, nhưng những lời động viên, những hành động cùng chung tay gồng gánh chạy lũ cứ rơm rớm nước mắt thương nhau. Bữa cơm ngày lũ tuy ăn vội để còn chạy lụt với chén muối mè, dĩa tép, mấy con cá thính chưng cơm mà cứ rộn lên bởi tiếng nói chuyện, những dự định sau cơn lũ của mấy gia đình vốn dĩ không gần nhau nay quây quần bên mâm cơm trong ánh đèn dầu tuy le lói mà vẫn kiên cường trước những gió mưa.

Sau cơn lũ, mấy gốc cây bị nước cuốn xiêu vẹo, con đường đầy những bùn non, rác tràn vào trong căn bếp, trong cả những ngôi nhà, vật dụng thì ngổn ngang. Họ lại cùng nhau người thau, người cuốc, người tạt nước dội bùn, người kéo rác, tát giếng… Tuy mồ hôi có lăn dài trên vần tráng nắng sương của những suy tư, nhưng cứ mỗi người một tay công việc chẳng còn nhọc nhằn nữa.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, nhà, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

 

Ngày lũ tuy khó nhọc, tuy có mất mát, có cả những vội vàng cuốn chạy. Ngày lũ cũng có những ấm lòng đến lạ khi tình người nhân lên, cùng sẻ bát cơm, cùng chung tấm chiếu để cùng vơi đi khó khăn, sẻ chia cơn hoạn nạn. Để rồi sau tất cả qua đi còn đọng lại đónhững lời động viên, an ủi hủ hỉ của các bà, là sự giúp đỡ nhau cùng kiến tạo lại cho sản xuất những ngày hậu lũ để bát cơm lại nồng ấm và tiếng cười lại vang giòn khắp căn nhà nhỏ…

Tác giả bài viết: Đỗ Duy Hoàng

Nguồn tin: Người Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây