Bánh xèo xứ Quảng, món ăn gợi nhớ quê nhà !

Thứ năm - 17/09/2015 10:53
Sài Gòn với những con đường đầy những biển hiệu Bánh xèo, những chiếc bánh xèo đúc vàng rụm, thơm phưng phức, với những chén nước chấm pha chế cầu kỳ, ăn kèm các loại rau cùng đủ loại nguyên liệu khác như xoài, dưa leo, chuối chát, khế... làm du khách gần xa mê mẩn... Ấy vậy mà, tôi lúc nào cũng chỉ chạnh lòng thèm chiếc bánh xèo ở miền quê nghèo xứ Quảng.
Bánh xèo xứ Quảng, món ăn gợi nhớ quê nhà !

Bánh xèo quê, là chiếc bánh được đúc ra từ loại gạo quê. Tôi nhớ, mỗi khi nghe con cháu chuẩn bị về, là người thân của chúng tôi vội vã đi ngâm gạo, để qua đêm đến sáng mang đi xay thành bột nước; trong khi chờ xay bột, tranh thủ tạt ra chợ kiếm mớ tôm sông nhảy lách tách, lại sang hàng thịt kiếm thêm miếng ba chỉ ngon, và không thiếu một cục mỡ để chà chảo khi đúc bánh.

Rau sống ở quê không phong phú, nhưng rất đậm vị. Chỉ cần ít cải con, chút diếp cá và giá sống, vậy là đã có rổ rau ngon. Xong xuôi đâu đó, thấy thấp thoáng đàn cháu ở đầu xóm, là bà nội bắt đầu múc bột từ trong xô cho ra một thau nhỏ, trộn thêm chút xíu bột ngọt và một muỗng bột nghệ vào để có màu vàng bắt mắt.

Lửa cháy to, cho dầu phụng vào chảo rồi gắp miếng mỡ bỏ vô chảo chà mạnh. Tiếp đến, gắp 2-3 con tôm, vài miếng thịt ba chỉ, rồi múc muỗng bột đổ lên chảo, tay kia chao mạnh chảo cho bột chảy đều và sau cùng bốc nhúm giá sống bỏ lên trên bánh rồi đậy nắp.

Thường chiếc bánh đầu tiên là chiếc bánh... xấu nhất, nhưng luôn được trông chờ nhất. Ngay khi vừa rời chảo, đã có 4-5 bàn tay lao vào ngắt, nhéo. Chỉ một loáng là chiếc đĩa đựng chiếc bánh trống trơn. Những chiếc bánh kế tiếp được “đối xử” tử tế hơn, được cắt ra đẹp mắt, được cuốn với rau sống và chấm mắm bài bản... trong những tiếng hít hà thèm thuồng.

Những chiếc bánh xèo quê, giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, thơm dậy mùi gạo mới chứ không phải cứng cả trong lẫn ngoài như chiếc bánh xèo phố. Và nguyên liệu đi cùng cũng khỏi phải bàn, bởi tôm đất thì ngọt lịm, thịt ba chỉ thì béo nhưng không ngán, giá thì giòn mềm, rau sống thơm phưng phức... Trong khi chờ bánh chín, những câu chuyện không hồi kết cứ râm ran mãi cho đến lúc cái chảo chiên bánh nhấc ra khỏi bếp. Ai cũng no, hết thòm thèm và nguôi đi cái cảm giác nhung nhớ những chiếc bánh xèo quê gây nghiện...

Giờ đi làm xa, nhìn những chiếc bảng hiệu bánh xeo to dọc các tuyến đường, tôi lại buâng khuâng chạnh lòng nhớ đến quê mẹ Xứ Quảng, nơi chiếc bánh xèo đã trở thành những kỷ niệm đẹp gắn bó với gia đình và những câu chuyện ngày thơ...

                                                                                                                                                  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây