Hoa tường vi vẫn nở

Thứ bảy - 12/09/2015 00:19
Năm tháng tuổi thơ tôi gắn bó cùng với ngôi nhà gỗ có hàng tường vi giăng đầy hoa trước hiên. Rồi khi lớn lên, anh em tôi cũng như bao đứa trẻ khác ở quê, có quá nhiều lý do để không ai trở lại quê nữa. Ba mẹ tôi già yếu, đành phải bán căn nhà chất chồng kỷ niệm để ra phố sống cùng anh trai tôi. Xa quê, hễ mỗi lần gặp những khóm hoa tường vi ở hàng rào nhà ai đó thì trí nhớ của tôi lại ngược về chốn cũ.
Hoa tường vi vẫn nở

Nhà tôi, cả năm chỉ có một ngày giỗ. Hồi nhỏ tôi hay nói với mẹ “Nhà cô Sáu một năm có mười ba cái giỗ đó mẹ, sướng kinh”. Con nít ở quê hồi đó, bữa nào biết nhà có giỗ hay hàng xóm có giỗ thì bữa học đó y như  “ngồi trên đống lửa”. Chỉ mong buổi học kết thúc nhanh để chạy về nhà, nghe mùi khói nhang nghi ngút, mùi xào nấu xèo xèo, mùi cây trái chín thơm lựng trên bàn thờ, chừng đó thôi cũng thấy sung sướng lắm.

Suốt quãng thời gian còn nhỏ tôi mong đến ngày giỗ bao nhiêu thì lớn lên tôi lo lắng bấy nhiêu. Khi lớn lên, tôi mới hiểu cuộc sống có những bất an không ngờ, từ những lần nhìn thấy ba khóc. Bao nhiêu năm, ba vẫn chưa thể quên cái ngày khủng khiếp ấy; bao nhiêu lâu ba đã nén trong lòng nỗi đau để nhớ thương ông bà nội và chín cô chú của tôi.

Vườn nhà, ba tôi trồng nhiều cây trái và rất nhiều hoa. Cứ mỗi buổi sáng vào ngày giỗ chung của gia đình, ba ra vườn cắt mỗi loại một nhánh hoa, mang vào để ngay bậc tam cấp tỉ mẩn cắt tỉa. Tôi đứng ở cửa len lén nhìn ba, bao nhiêu lần giỗ tôi vẫn cứ đứng đó nhìn ba mà không dám bước chân tới chỗ ba đang ngồi. Ba luôn chọn nhánh tường vi to nhất, đẹp nhất, một túm hoa hoàng anh, một ít lá vàng bạc, một vài nhánh bông trang rồi đặt lên bàn thờ. Công việc chọn hoa và lau bụi bàn thờ vẫn chỉ một mình ba làm.

Khi tôi đủ lớn, mẹ giải thích tại sao mỗi năm nhà tôi chỉ có một cái giỗ chung cho ông bà nội và các cô chú. Mẹ kể, năm 1954 sau trận càn ác liệt mấy ngày đêm của địch, cả gia đình ông bà nội tôi không còn ai sống sót. 15 tuổi ba tôi theo cách mạng, khi hay tin, trở về nhà thì đại gia đình cha, mẹ và các em bỗng chốc chẳng còn ai. Ba bơ vơ, côi cút giữa đời.

Ba bốn năm nay ba không còn khỏe để lội ra vườn hái hoa, để tự tay mình chọn những bông hoa đẹp nhất cho ngày giỗ; không đứng ở bàn thờ lau lư hương và phủi bụi ở tấm vải điều. Không làm gì nữa cả. Ba ngày càng yếu. Những vết thương của chiến tranh khiến trí nhớ của một con người ghi tâm khắc cốt mọi chuyện như ba cũng dần lãng quên mọi thứ. Không còn nhìn thấy ba khóc và kể chuyện một mình vào ngày giỗ nữa, lòng tôi buồn thương vô hạn.

Tôi trở lại quê, chiều nghiêng nghiêng nắng tràn qua ngõ cũ. Trở lại giữa cô đơn, lặng im lắng nghe tất cả những gì mà thời gian đã phủ dày, bôi xóa. Nhà của mình bây giờ là nhà của người ta, căn nhà gỗ đã được phá bỏ và xây mới. Hàng rào cũ cỏ đã xóa dấu chân xưa. Trước sân nhà còn sót lại cây tường vi, một đóa hoa vẫn nở bên tường rào. Xòe tay ra nhặt những cánh màu hồng thắm đã rụng, tôi thấy mình tham lam khi thèm được trở lại những ngày tháng cũ để được ở bên ba mẹ mỗi ngày, để những buổi như buổi chiều nay reo vui như trẻ nhỏ, nói với ba rằng: Hoa tường vi vẫn nở. Đợi ba, ba biết không?

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây