Quảng Nam ! Quê nhà một góc nhớ mênh mông

Thứ ba - 02/08/2016 00:37
Sinh ra ở mảnh đất nghèo Quảng Nam, tôi ôm ấp trong lòng khát vọng được đi xa học tập, làm việc tại một thành phố lớn. Tôi từng nghĩ cứ ở mãi cái tỉnh lẻ bé nhỏ này thì đến bao giờ tôi mới khôn ra bằng người...Thế nhưng, tôi đã nhầm !
Quảng Nam ! Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Từ ngày nuôi trong mình niềm hy vọng để đổi đời, tôi miệt mài học tập, thế rồi một ngày kia, tôi vui mừng khi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn, nơi mà lúc ấy tôi chỉ muốn kéo chiếc ba lô để đi ngay đến đó.
Bao năm sống ở Sài Gòi, cái nơi đất chật người đông này chẳng thiếu gì cả, nếu thèm một món ăn ở quê, bạn có thể ra phố mua, nếu thiếu một bộ váy mới, bạn có thể ra phố đi bộ…Thế nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu một chút gì đó, à tôi nhận ra rồi, đó là tình quê, là niềm tin của những con người sống với nhau.

Thế đấy, bao năm sống ở cái miền quê nghèo, bên đám ruộng cha cày, mẹ cấy, giờ đến lúc đi xa, tôi mới nhận ra người Quảng quê mình thật thà, chấc phát. Tự nhiên cái ý nghĩ “cần phải sống ở nơi rộng đẹp thì ta mới trưởng thành, giàu có” của tôi lúc xưa đã tan biến đi đâu, thay vì đó là tôi thấy nhung nhớ một chốn quê nhà.
 
10364212 1003001306392324 5191808868253242362 n

Ngồi nghĩ lại, chắc chẳng có nơi đâu như quê tôi, nơi mà con người ta với nhau bằng tấm lòng thật thà, bằng chén trà ấm áp nhâm nhi mỗi khi trời đổ mưa. Không phải ở Quảng Nam thì đâu mới có “ mưa rồi, tui với anh lồm ly cho ấm bụng hè, để tui kêu thằng tý độp xe ra quán mua chút mồi”. Ôi cái giọng quê cục cằn, khô cứng ấy sao mà ấm áp quá. ừ nhỉ, chỉ ở Quảng Nam mới có xe Độp, chỉ ở Quảng Nam mới có đi lồm.

Từ lúc vào Sài Gòn, giọng nói của tôi luôn bị bạn bè tôi trêu chọc nhiều nhất, giọng quê tôi không nhẹ nhàng, dịu dàng như những nơi khác, nó khô cứng cộc cằn như tính tình con người vậy đó. Ai đó sẽ thấy thật khó chịu khi bắt gặp giọng Quảng giữa thành phố lớn, nhưng với tôi được nghe giọng thân thuộc ấy giữa chốn phồn hoa này quả là  một điều hạnh phúc lớn. Có lẽ, chỉ có người Quảng mới hiểu, mới biết cái tiếng đặc biệt ấy, đó là tâm hồn, là rụt thịt, là máu mũ…là tiếng quê hương nức lòng của buổi trưa hè nắng gắt.
 
13501666 1097181947015796 8206984356706908726 n

Người Quảng quê tôi là vậy, có gì nói nấy, ăn nói vụng về phán ánh tấm lòng họ, thật thà vậy đó nên cứ tiếp xúc là dễ thân lắm. Lam lũ cần cù chăm việc thì lấy đâu ra lúc rảnh rỗi để mà chau chuốt câu văn cho hay, câu nói cho ngọt. Cũng vì thế mà bao người mỗi khi gặp cứ bảo giọng Quảng Nam khô cứng quá ! Ừ thì cứng, cứng tiếng nói, cứng ở lâp trường và còn cả cứng ở tấm lòng…sự thật thì hay mất lòng mà.

Nói ra mới nhớ, có lẽ vì cái giọng cứng, tâm hồn ngay thẳng ấy mà người Quảng quê tôi đi đâu cũng hay cãi, cãi mọi lúc, mọi nơi, cãi để tìm cái đúng…cãi để thấy cái sai…Ngọt ngào làm sao được ? bởi cái nắng, cái gió, cái khắc nghiệt của cái mảnh đất miền Trung đã truyền cho con người Quảng quê tôi bao đời như thế.
 

Với nhiều người, có thể mảnh đất Quảng quê tôi không được đẹp, không được nên thơ cho lắm, nhưng với một cô gái đã lớn lên tại vùng đất này, giờ đi xa, đất Quảng luôn chiếm trọn cả trái tim tôi. Nơi đây đã ôm ấp, chắp cánh cho chúng tôi biết bao ước mơ, khát vọng. Và cũng từ nơi đây tôi đã học được cách làm người, nơi mà cha tôi luôn dặn tôi, dù có đi đâu thì cũng phải nhớ về quê hương, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn…

Sài Gòn, buổi chiều mưa, tự nhiên tôi thấy lòng lắng lại, bất chợt đâu đó có tiếng rao thân quen giọng quê nhà“Ai mài dao, mài kéo, ai son nồi không ?” Tự nhiên tôi muốn trở về !
 

Tác giả bài viết: Cúc Huỳnh

Nguồn tin: Người Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây