Tết ơi!

Thứ ba - 23/01/2018 02:13
Tết ơi!
Có bao giờ bạn nhớ về cái Tết của những ngày xưa cũ, rồi bất chợt nhận ra rằng, thời gian trôi sao nhanh quá. Mới đó thôi mà thấm thoắt nhìn lại đã chốc hóa những xa xăm mang tên kỉ niệm…
Trong những ngày khắp nơi nôn nao đón Tết như thế này thì tôi cũng kịp chuẩn bị cho mình vài nhành hoa, dăm bảy thức bánh đón xuân, dẫu những ngày làm việc bộn bề vẫn còn đó. Bất chợt mông lung nhớ về những cái Tết đã qua. Thuở bé mỗi khi Tết đến là mẹ mua cho quần áo mới, dẫn đi chụp hình, đó là điều hạnh phúc nhất trong tuổi thơ tôi. Còn những ngày cận Tết thì không sao diễn tả được, chỉ mong đếm từng ngày qua thật mau để Tết về gần hơn bao giờ hết trong sự háo hức con trẻ. Những ngày đó mẹ tôi vẫn còn mải miết với những luống mạ ngoài ruộng, nhà có hai mẹ con, nên tối đến má sẽ rang một nồi bung nếp vỏ. Ngày hôm sau tôi sẽ nhặt vỏ trấu sạch khỏi nếp bung để mẹ tôi làm món Bánh Nổ hay quê tôi vẫn gọi là Bánh Cổng đầy thân thương bởi chính cái dụng cụ làm ra nó. Rồi mẹ sẽ rang gạo nếp cho vàng ươm mà lũ trẻ chúng tôi gọi là “cớm” sau đó xay cho mịn; đấy là nguyên liệu cho món Bánh In. Món này kì công lắm, mẹ tôi sẽ hong sương suốt mấy đêm liền, mẹ bảo làm vậy cho bột nở ra, rồi sau đó mới cạo đường bát mua ở dưới xuôi gởi lên theo con nước Thu Bồn mà in thành những chiếc bánh đủ mọi hoa văn của những chiếc khuôn bánh bằng gỗ - những chiếc khuôn do chính những người nông dân quê tôi chạm trổ những hoa mai, con gà…
Kết quả hình ảnh cho bánh in

Bánh in
Không chỉ chực chờ những nong bánh được hong trên than hồng cho khô đi, rồi xin mẹ một miếng bánh trong mẻ đầu ra lò cắn giòn tan nơi khóe miệng, mà mẹ tôi còn làm thêm món Bánh Thuẫn, nhà nuôi vài cô gà mái, mà lạ thay năm nào nó cũng đẻ cận Tết, thế là mẹ đem làm bánh. Mà mẹ tôi còn chuẩn bị bột trước đó cả năm trời, mẹ sẽ trồng mấy hàng ngải tây, độ tháng bảy âm lịch mẹ sẽ đào lên, đem mài lấy bột để làm bánh Thuẫn. 
Hình ảnh có liên quan

Bánh thuẫn
Sau đó vào những ngày nắng vàng hong mẹ sẽ cùng tôi cắt rễ những củ kiệu, tỉa tót mấy cái hoa từ trái đu đủ, củ cà rốt đem phơi giòn dưới nắng để gói ghém cho món dưa hành. Ngày ấy vẫn ngây ngô hỏi mẹ, nhà có hai người sao mẹ làm nhiều thế. Mẹ chỉ cười bảo: “Làm cả năm cố gắng sắm sửa cho đủ đầy một chút, để sang năm con ăn Tết cho vui vẻ hơn…”. Lúc đó vẫn ngờ nghệch chẳng hiểu gì, mãi sau này mới biết mẹ thương tôi thiếu thốn so với bạn bè cả năm trời, Tết đến mẹ mong con mẹ cũng được như người ta, cũng có cái bánh, cái kẹo, có dăm ba cái áo mới mà xúng xính chơi xuân, giờ trưởng thành rồi, nghĩ lại sao mắt con cay quá. Sao chẳng bao giờ mẹ sắm cho mẹ tấm áo nào chơi xuân mà cứ lo mãi cho con vậy mẹ…
Những ngày cuối cùng của năm mẹ sẽ dạy tôi gói Bánh Tét, Bánh Rò, còn đổ Bánh Tổ nữa, rồi hai mẹ con gói mấy chiếc nem, cắm thêm mấy chậu hoa cúc. Vậy là hai mẹ con cùng chờ xuân sang, chờ những tinh khôi năm mới ùa về để mong đợi những gì tốt đẹp nhất sẽ tới…
Năm nay, lại một năm nữa Tết sắp về, vẫn cái không khí ấy. Nhưng tôi mãi đi làm, mãi rong ruổi theo những niềm riêng chút lẻ, chẳng còn cùng mẹ lượm nếp bung, cùng rang nồi “cớm” thơm lựng hay nhón vội chiếc Bánh In nóng hổi. Biết còn mấy mùa xuân nữa được đón Tết yêu thương với mẹ; dẫu không còn những nỗi niềm xưa cũ, nhưng Tết vẫn về, ai bảo sẽ bỏ ngày Tết đi để đón chào những ngày mới. Rồi những háo hức trẻ thơ ai sẽ lấp đầy, ai sẽ giúp những người tuổi đôi mươi chậm lại một chút, gác những bộn bề mưu sinh mà quây quần bên gia đình sum họp tất niên; rồi những người hoa niên mái tóc mong mỏi cháu con sum vầy. Nghĩ tới mà chạnh lòng mà có chút xốn xang. Tết ơi đã về, tôi xin gác lại những công việc không đầu không cuối. Cho tôi bên mẹ mỗi khi Tết về nhé Tết ơi!

Tác giả bài viết: Đỗ Duy Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây