Chiều Sài Gòn ngồi nhớ Quảng Nam

Thứ tư - 10/08/2016 02:36
Tập quen với lối sống tấp nập nơi phố thị đôi lúc tôi tưởng mình quên đi cái thắm thiết thân tình nơi quê hương, nhưng rồi trong tôi vẫn thấy tim mình chảy dòng máu yêu nhớ con người và đất Quảng mến thương, để rồi một chiều Sài Gòn chợt đổ cơn mưa, tôi lại tưởng về chiều nào giông gió tắm mưa ở quê nhà.
Chiều Sài Gòn ngồi nhớ Quảng Nam
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Nam khô cằn đầy nắng gió mà đậm chất tình người. Xứ Quảng ôm ấp của tôi không biết bao kỉ niệm ngọt đắng của 18 năm đầu đời, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi nuôi tôi lớn lên bằng khoai sắn hấp cơm với những con người chất phác hiền lành.
Thuở bé, đám trẻ con chúng tôi ở quê thường hay bày đủ trò tinh nghịch để "phá làng phá xóm": bẻ lấy cây bong bay, dùng dây chuối khô buộc lên đầu, lại treo thêm cả hai núm lá chuối hai bên giả làm Hoàn Châu cách cách, đuổi nhau chạy inh ỏi cả trưa. Quảng Nam giữ của tôi những chiều thả diều vô tư bay nhảy, mải mê quên dắt mũi trâu rồi bị má đánh đòn khi người ta đến bắt đền hàng khoai lang non mới trồng; giữ những chiều mưa giông tranh nhau đứng dưới ống xối mái hiên hứng lấy dòng nước mát; dòng sông hiền hòa ngày xưa ngăn cách ba má tôi ở đôi bờ; và cả con đường nhỏ giữa đồng xanh bát ngát in hằn vết xe của lũ trẻ mỗi ngày đến trường,...
 


Xứ Quảng còn giữ hộ tôi nàng thơ bé nhỏ, chung thủy đợi tôi về. Cho tôi nhớ đêm nào lạc đường nơi phố cổ, ghé vào ngồi đợi khắc tên lên hạt gạo cất giữ làm kỉ niệm. Cho tôi nhớ cái nắm tay đầu kéo nàng vào ngồi trên tấm chiếu đợi màn Bài Chòi tiếp theo, nghe nàng hào hứng gõ đôi thẻ theo điệu nhạc hoài cổ. Cho tôi nhớ Khe Lim Đại Lộc, Biển Rạng Núi Thành, nhớ Làng Bích Họa Tam Thanh đẹp say lòng người ghé đến,...
Đất Quảng trong tôi là xứ của những điều giản dị thân thương nhất; nơi những con người ăn mắm muối dưa cà đùm bọc giúp đỡ nhau không ngại ngần gian khó; nơi sản sinh ra những anh hùng, những người con cao cả của dân tộc Việt, nơi cái thân tình hiếu khách được vun đắp mỗi ngày một đẹp hơn.
 
10364212 1003001306392324 5191808868253242362 n

Tôi đã rời Quảng Nam vào Sài Gòn vừa tròn một năm nhưng kỉ niệm quê hương chưa một phút giây phai mờ trong tâm trí. Ở nơi đất khách quê người, tôi thèm lắm một giọng Quảng "đặc sệt" tuy chua chát mà thân tình. Tôi nhớ cái "mô tê răng rứa"; nhớ cái xứ "Quảng Nôm" của những "xe độp", "xe lôm", "cái bô", "cái ố",... Tôi lang thang ở không biết bao quán xá có đề "Mỳ Quảng" nhưng rồi cũng chỉ biết cười: "mỳ này mỳ Sài Gòn, mô phải mỳ Quảng, kì công mấy cũng không bằng tô mỳ giản dị mà đậm đà của người Quảng Nam".
Tôi đi xa quê phải nửa năm mới về nhà một lần, nhớ nhà không tả hết. Tập quen với lối sống tấp nập nơi phố thị đôi lúc tôi tưởng mình quên đi cái thắm thiết thân tình nơi quê hương, nhưng rồi trong tôi vẫn thấy tim mình chảy dòng máu yêu nhớ con người và đất Quảng mến thương, để rồi một chiều Sài Gòn chợt đổ cơn mưa, tôi lại tưởng về chiều nào giông gió tắm mưa ở quê nhà.
 

Tác giả bài viết: Thôi Kim

Nguồn tin: Nguoiquangnam.vn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nguoiquangnam.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây