Sài Gòn ơi, Tôi nhớ Quảng Nam !

Thứ sáu - 15/09/2017 09:33
Sài Gòn chiều nay trời đổ cơn mưa, cơn mưa dài và nặng hạt như những ngày đầu đông của tiết trời tháng mười nơi quê nhà đất Quảng, băng qua những con đường với âm thanh, ánh đèn đầy màu sắc, tôi bổng dưng chợt nhớ quê nhà, cái nỗi nhớ, nỗi thèm mà chắc ai khi sống ở Sài Gòn mới hiểu được…
Sài Gòn ơi, Tôi nhớ Quảng Nam !
Gần 20 năm xa quê để đi tìm cho mình một cuộc sống mới, tôi đã quá quen với những âm thanh, tiếng ồn nơi phố thị, tôi đã quá hiểu những sắc màu của một Sài Gòn hoa lệ, thế nhưng, giờ đây, trong những tháng ngày của cuộc sống, tôi chợt nhớ về quê nhà, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, nơi đã ôm ấp và nuôi dưỡng tâm hồn, tuổi thơ tôi…
Tôi rời xa quê hương khi mình vừa tròn 18, hành trang trong tôi lúc ấy là những lời dặn của bà, những bài học của cha và những đồng tiền dành dụm của mẹ. Sài Gòn lúc ấy với tôi là nơi sống tạm, nơi tôi tìm cho mình một ước mơ của tuổi trẻ, thế nhưng giờ đây, khi gần sống hết phần nữa cuộc đời, tôi vẫn không rời xa được Sài Gòn, tôi vẫn không dám từ bỏ mọi thứ để trở về như lời hứa của chính tôi lúc ra đi…

Quê nhà, 2 tiếng thân thương nhưng giờ đây đã xa tôi quá, những người thân của tôi thuở ấy cũng lần lượt rời xa, nơi chốn quê nhà trong tôi giờ đây phải chăng là những mảnh ký ức với những kỷ niệm in sâu mà tôi không thể nào quên.
Tôi nhớ, ngày ấy quê tôi nghèo lắm, nghèo đến nổi bữa cơm chỉ toàn là khoai xáo và mớ rau cùng chén mắm đục của mẹ muối lâu ngày. Bên ánh đèn dầu hiu hắt, cả gia đình xúm lại bên nhau cùng những câu chuyện, tiếng cười của một ngày trôi qua.
Ngày ấy bọn con trai chúng tôi nghịch lắm, hay bày ra vô vàn những món đồ chơi mà khi nghe đến giờ đây cũng đều ngán ngẫm. Những chiếc ống thuột trưa hè, những chiếc bè chuối mùa mưa, hay những trái bi mù u, súng chuối luôn là những trò chơi hữu hiệu của bọn chúng tôi hay chia nhau mỗi khi đánh trận.
 
21192850 2232690966756679 130065685947304160 n

Tuổi thơ chúng tôi thiếu nhiều lắm chứ không đầy đủ như bọn trẻ con bây giờ, thế nhưng, biết được những khó khăn của gia đình lúc ấy mà lũ trẻ con chúng tôi cứ dặn nhau phải cố gắng học để tìm cho mình một con đường, một tương lai mới…
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi nhận nhận lấy đòn roi của cha, chẳng biết lúc ấy tôi nghe ai kể, hay tôi học từ ai, mà trong bữa cơm tôi đã nói bằng một cái giọng rất khác: Ít bữa thi xong con vào Sài Gòn để đi làm, chứ ở nhà cứ nói miết giọng Quảng quê mình hắn quê mùa kiểu răng. Cái giọng gì mà ai cũng bảo chát ngét…
Câu nói chưa kịp dứt lời, tôi đã bị ăn ngay một đòn roi thật mạnh từ tay cha, lúc ấy tôi chẳng biết vì sao, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cha giận tôi lắm…Có lẽ, cả một đời sống nơi làng quê xứ Quảng, niềm tự hào nhất với cha là được sống ở quê hương, được nói tiếng quê hương…Vậy mà tôi….

Rồi cũng đến ngày tôi rời quê ra đi, đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, không biết vì sự háo hức của lần đầu tiên khi đặt chân đến một vùng đất mới, hay tại hình ảnh mảnh đất quê nhà cứ hiện mãi lên tâm trí tôi…
Đêm hôm đó, tôi biết cả mẹ và cha đều không ngủ, tiếng thì thầm, những lời dặn dò, những túi quà đồ được mẹ đêm ấy sắp xếp cẩn thận cho tôi…
 

“Làm gì thì làm, sống gì thì sống nhưng đừng quên giọng Quảng nghe con, vào trong đó, rảnh thì chạy về thăm nhà…” tôi vẫn nhớ lời nói của cha lúc ấy, và hôm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được người đàn ông mạnh mẽ nhất của gia đình phải giấu những giọt nước mắt…

20 năm xa quê, tôi trở về nhà bao lâu rồi nhỉ, lời hứa tự nói với mình ngày hôm ấy giờ đâu rồi nhỉ, Sài Gòn chiều nay giống tôi của 20 năm trước, một mình lang thang, một mình chợt nhớ, một mình chợt ôm lấy mớ kỷ niệm mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên…

20 năm rời xa, giọng Quảng vẫn còn mãi trong tôi, nó không phải quê mùa, chan chát như những suy nghĩ trẻ con của tôi lúc trước đây, mà nó là niềm tự hào, là sợi dây gắn kết giữa tôi với Sài Gòn bao la…

Sài Gòn ơi, tôi nhớ Quảng Nam, những giọt mưa chiều nay trên đoạn được về nhà sao khiến khóe mắt tôi cay cay. Sài Gòn ơi, tôi nhớ Quảng Nam, câu hát “quê nhà một góc nhớ mênh mông” vang vọng ở góc cà phê đâu đây khiến lòng tôi day dứt…
Sài Gòn giờ đây thành phố đã lên đèn, dòng người cứ lướt qua để tìm về tổ ấm, riêng tôi, đứng lại một góc đường, nhìn về phía xa xa mà lòng tự hỏi “tự bao giờ tôi chưa về Quảng Nam ?”

-----
Người Quảng Nam giữ bản quyền bài viết này.
 

Tác giả bài viết: Mạnh Văn

Nguồn tin: Người Quảng Nam:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây