Trung thu, nhớ chị ;

Thứ bảy - 30/09/2017 23:34
Trung thu lung linh đóng dấu xanh đỏ tím vàng vào ký ức xa xăm của tôi là chiếc lồng đèn bánh ú tự làm. Trưa hè, tôi đứng bên cạnh, phe phẩy chiếc quạt mo cau nhìn chị tôi mồ hôi thấm ướt lưng áo, tỉ mẩn chuốt vót những cọng tre tròn đều.
Trung thu, nhớ chị ;

Lớn lên, cứ mỗi lần đọc mấy câu thơ: “Cô em ngồi vót chông tre/ Vót cả nắng trưa hè/ Ửng hồng lên đôi má…”, tôi lại nhớ chị lạ lùng. Chưa kịp nhận ra cái đẹp của đôi má con gái mười chín ửng hồng thì chị tôi đã vĩnh viễn đi xa. Chiến tranh cướp mất của tôi chiếc lồng đèn bánh ú từ bàn tay khéo léo của chị.

Mẹ chọn cắt những cái lá thơm to, dài, dùng thành chén cạo lớp da ngoài rồi tước từng đường gân lá nhỏ xíu xếp thành nhóm. Xong, mẹ lại co một chân, chân kia duỗi thẳng, vén cao ống quần lên, công phu ngồi xe những sợi gân lá lại với nhau. Chị chỉ việc lấy đó mà buộc ba cái khung hình vuông ghép thành chiếc lồng đèn bát giác hình giống cái bánh ú. Qua một vài năm đầu vì không có tiền nên phải dán giấy vở màu trắng xung quanh, chị tôi đã mua được giấy dầu gương nhiều màu như sự đánh dấu cho một bước phát triển khó quên của chiếc lồng đèn bánh ú. Hồ dán thì chị khuấy từ bột sắn chứ chẳng phải bỏ một đồng tiền túi nào ra mua.

Thích nhất là mấy cái tua lồng đèn đều nhau, đủ sắc màu, được buộc vào bốn góc nhọn xung quanh. Góc dưới cùng là một cái tua lớn hơn, dài hơn, như nàng công chúa cưng nổi hẳn trên nền của các tỳ nữ. Mỗi lần cầm  cái cán lồng đèn bằng tre chạy theo bạn bè, những chiếc tua rực rỡ cứ đung qua đưa lại như đang vui múa hát cùng tuổi thơ hồn nhiên. Cũng có lúc vì mải vui, sơ ý để sút mất mấy cái tua mà tức tiếc đến chảy nước mắt. Một lần, chỉ vì cái cán cầm lồng đèn của tôi không được uốn cong một đầu thật đẹp như bạn mình mà tôi đã giãy nảy khóc đòi chị suốt cả buổi chiều.

Không có múa lân, không có đồ chơi hiện đại, không có bánh trung thu đẹp và ngon như bây giờ, chiếc lồng đèn tự làm đơn sơ và mấy cây kẹo ú, kẹo đậu phụng… đã trở thành dấu ấn khó quên trong ký ức trung thu một thời của tuổi thơ tôi. Chỉ có thế mà sao trước tết trung thu cả tuần đã nghe lòng rạo rực, nôn nao đến khó ngủ. Chỉ có thế mà sao trong những giấc mơ cứ phải hoảng sợ vì thấy đoạn đèn cầy thắp bên trong chiếc lồng đèn ngã cháy một vạt giấy đen thui? Lại có những đêm ngủ thấy mình đi trễ, chạy mỏi rụng cả đôi chân mà vẫn không kịp đến xếp hàng nhận quà trung thu cùng các bạn ở vạt đất rộng trong vườn nhà ông Thắm. Tức, khóc, rồi chạy, rồi giật mình… quá vui vì đó chỉ là giấc mơ.

Chị, bây giờ chị đang ở đâu? Những chiếc lồng đèn bánh ú đang về đâu?

TIÊU ĐÌNH

Nguồn tin: baoquangnam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây