Nhiều lúc tôi mong mình không phải là người Quảng Nam ?

Thứ ba - 26/07/2016 21:18
Ngồi ê a câu chuyện cũ cùng ông bạn xa quê sau gần mấy chục năm gặp lại, tôi sững sờ khi nghe ông ấy nói đến câu “nhiều lúc tôi mong mình không phải là người Quảng Nam ?” Tôi ngạc nhiên, tôi suy nghĩ, tôi nhìn xa xăm với biết bao câu hỏi vì sao ?
Nhiều lúc tôi mong mình không phải là người Quảng Nam ?
Nằm giữa cái eo đất miền Trung mưa rào, nắng cháy, quanh năm lụt lội, hạn hán triền miên, thế nhưng bù lại, người dân quê tôi được cái chân thành, mộc mạc, chăm chỉ làm ăn, để mong sao trời không phụ lòng người…Biết bao người cũng rời cái lũy tre làng này ra đi để tìm ước mơ, thế nhưng chưa ai từng dám phụ luống mạ gieo, đám ruộng, bờ khoai năm nào. Thường thì những ai khi rời xa mảnh đất này cũng sẽ càng thêm nhớ, thêm quý,  thêm yêu quê hương hơn, lẽ nào người bạn của tôi xa quê bao năm lại buông những lời như thế ? Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Ngồi nhấm chén rượu gạo của làng quê, tôi hỏi ông bạn tôi, ông có thấy đắng không ? Ông ấy cười khà khà: Rượu quê mình bao năm vẫn vậy mà, cái đắng, cái chát ở đây là cảm xúc của mỗi người với quê hương…Tôi cố nhìn vào đôi mắt ông để tìm kiếm một chút gì đó ?
 
13694975 1008619532592154 1384252783 n

Tôi và Ông, hai đứa lớn lên ở mảnh đất này từ tấm bé, trải qua những cay đắng thăng trầm, tuổi thơ của tôi và ông là những buổi trưa ra đồng bắt ốc, là những chiều mò tôm bắt cá hay đó là những viên bi, cánh diều giấy trên cánh đồng rơm rạ…Tất cả đã ôm ấp, nuôi dưỡng trong tâm hồn tôi và ông là những câu chuyện, những tiếng cười, những giọt nước mắt theo dòng chảy thời gian.
Tôi thừa hiểu ông yêu mảnh đất này ra sao…Ngày ông cùng gia đình đi định cư, ông khóc hết nước mắt cùng chúng tôi, ông hứa sẽ trở về quê hương nguồn cội, ông về nơi ông đã lớn… Vậy mà giờ đây, ngày ông đã trở về, mái đầu của tôi và ông cũng đã bạc, đứng ở mảnh đất quê hương, mà ông buông lời cay đắng…Tôi lớn tiếng trách ông, trách luôn cái khoảng thời gian ngày xưa của tuổi thơ tôi và ông đã từng lớn lên.
 
13705104 1008619579258816 998079558 n

Bỏ chén rượu xuống bàn, ông nhìn xa xăm, ông cầm tay tôi, ông kể: Ai ở đời mà chẳng yêu quê hương, ai ở đời mà không có những người bạn, cái quý nhất của cuộc sống là ta có nơi để nhớ về, ta có người để yêu thương và có những kỷ niệm cứ thôi thúc và lớn lên trong ta. Huống chi là tôi, một người ra xa quê hương mấy chục năm trời, một người luôn mang cho mình một nỗi nhớ quê, nhớ bạn bè, nhớ người thân.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, qua bên ấy, khi mình làm có tiền, khi mình giàu sẽ có tất cả, nhưng cuộc sống đâu phải thế…Nhiều lúc ngồi xem những cái tin về lũ  lụt Miền trung quê nhà mà tim tôi đau thắt, nhìn hình ảnh những những cánh đồng lúa vàng là tôi lại nhớ đến những buổi chăn trâu của chúng ta. Có nhiều lúc đêm nằm mà nước mắt tôi rơi, tôi thèm được nghe một câu hát ru quê hương, tôi thèm được nằm trên những gốc rạ đồng quê, nhưng thèm, ao ước cho nhiều rồi có được đâu ?
Chính cái nơi này đã cho tôi nhiều lắm, những thứ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, để rồi những lúc xa quê, tôi dặn mình phải cố gắng hơn, phải làm nhiều hơn để mong có ngày được trở về quê hương.
Có hôm đi ngoài đường, tôi chợt nghe cái chất giọng đặc sệt đất Quảng quê mình, dù xa, dù lạ những tôi vẫn kêu ầm lên nơi góc phố, cảm giác gặp người quê nơi đất khách khiến những người hai thứ tóc như tôi phải khóc…Khóc trong nỗi nhớ, khóc vì vui mừng, khóc vì những điều ấy vẫn còn trong tôi, ông hiểu cảm giác của tôi không ?
 
lua chin giaoduc net vn 3

Nhiều lúc tôi nói “Tôi mong mình không phải là người Quảng Nam?”, không phải là tôi không nhớ quê, không phải là tôi quên nguồn cội, mà tôi nói vậy để thấy rằng mảnh đất quê hương đã chiếm một tình cảm quá lớn trong tôi, để lúc nào tôi cũng nhớ và mong trở về…Nhiều lúc tôi nói như thế, để mình vơi đi nỗi nhớ, vơi đi những suy nghĩ, mà có được đâu. Những lúc như thế, nó càng thôi thúc tôi hơn và hình ảnh quê hương nó càng hiện lên gần gũi trong tôi nhiều hơn.
Ngày hôm nay trở về đây, ngồi tại mảnh đất quê hương, ngồi nhấm ly rượu gạo mà khi hồi ông hỏi tôi là ngọt hay đắng ? Giờ tôi trả lời ông, rượu có vị ngọt. Vị ngọt của trái tim tôi, vị ngọt của tình yêu mà tôi dành cho mảnh đất này, vị ngọt sao bao nhiêu năm bây giờ tôi trở về gặp ông, gặp lại những hình ảnh thân quen hôm nào. Ngọt ở câu hát ru của mẹ, của hương đồng, gió nội, ngọt ở tình làng nghĩa xóm nơi đây…

Nghe những lời ông bạn chia sẻ, mà nói nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, tôi đã trách nhầm ông, trách nhầm nỗi niềm của một người con xa xứ…Đúng rồi, ai xa quê mà chẳng thương nhớ quê hương, ai xa quê mà chẳng mong ngày trở lại. Giờ tôi mới thấm được câu nói ấy của ông bạn, ngồi uống chén rượu quê, chúng tôi kể về những câu chuyện cũ, nâng niu từng chút thời gian, từng khoảnh khắc nơi làng quê, tôi mong sao những ai xa xứ đều được trở về thăm quê hương để thỏa nỗi lòng mong nhớ như ông bạn tôi bây giờ…  
 
Tác giả: M.V
Nguồn tin: Người Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây