Trái Bàng ! Góc kỷ niệm tuổi thơ

Thứ tư - 03/08/2016 02:27
Tuổi thơ ai cũng có một dòng sông bên nhà và tuổi thơ của chúng tôi cũng vậy, những đứa trẻ ở vùng quê ven sông với những hàng cây xanh mướt ven đường. Trong vô vàn loài cây hoang dại ấy có những cây bàng đã đi vào giấc mơ nuôi lớn tâm hồn chúng tôi.
Trái Bàng ! Góc kỷ niệm tuổi thơ
Có lẽ không bao giờ tôi quên được cái mùi thơm dịu dàng nồng đượm của trái bàng nó như đánh thức mọi giác quan của một thời thơ ấu. Là những trưa nắng hè oi ả cùng chúng bạn trốn mẹ không ngủ trưa đi trẩy bàng, là những chiều vi vu gió cả lũ ngồi trên cây mỗi đứa chọn cho mình một ngọn cây thật nhiều quả chín vàng. Những buổi chiều nghỉ học là chúng tôi lại chạy tới gốc bàng canh chừng từng quả chín rồi tụ tập lại với những bữa “đại tiệc bàng” mà chúng tôi lấy làm thích thú lắm. Quả bàng mọc thành chùm sai chi chít khi chín quả bàng có màu vàng xuộm thơm nức trên cành. Hái từng quả xuống mà đứa nào cũng suýt xoa thích thú. Cầm một quả cắn một miếng nhai thật chậm cho bàng trôi xuống cổ họng ta dễ dàng nhận ra được vị ngọt thanh xen lẫn vị hơi chua chát của quả bàng. Thật hiếm có loại quả nào có được sự kết hợp độc đáo như quả bàng, đó là sự kết hợp của 3 vị ngọt, chua, chát. Điều kỳ diệu nữa lại nằm ở sâu bên trong hạt bàng, đó là vị thơm bùi của lớp nhân màu trắng. Cũng bởi cái nhân trắng béo ngậy đó mà chúng tôi đứa nào cũng bị la mắng suốt ngày thậm chí còn bị dọa không bao giờ được mua cho quần áo mới vì khi đập hạt bàng ra là khi lớp nhựa quả bắn vào quần áo không sao giặt sạch được.
 

Nhưng chúng tôi vẫn bất chấp bỏ ngoài tai hết dù thế nào khi ăn hết quả cũng phải để giành những cái hạt lại đập chúng ra ăn hết nhân bên trong mới thôi.Vị của qủa bàng ngọt ngào như tình cảm lũ học trò chúng tôi giành cho nhau. Ngày tháng dần trôi qua tuổi thơ của chúng tôi cũng phải khép lại, lớn thêm chút nữa những con đường mới mở rộng hơn cây cối ven đường cũng bị chặt nhiều những cây bàng cũng không tránh khỏi.
Công việc học hành cuốn chúng tôi đi, dường như phải học nhiều cũng khiến chúng tôi ngoan hơn không trốn nhà giữa trưa nắng đi trẩy bàng nữa. Có lẽ vắng chúng tôi cây bàng cũng buồn lắm, cũng ủ rũ chim chóc không tới hót đầu cành và trái chín không thơm nữa. Nhưng đó cũng là quy luật của cuộc sống,những mùa bàng chín đã đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi.
 

Mỗi lần về quê đi qua những đoạn đường ấy tôi vẫn hình dung ra dưới tán bàng xanh um mát rượi vẫnhiện lên bóng hình những đứa trẻ tụi tôi hết ngồi vắt vẻo trên cành cây lại tíu tít nô đùa quanh gốc. Cảm giác thanh bình ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhìn tụi trẻ con bây giờ sáng chiều cắp sách tới trường thời gian giải trí ngày một ít đi đời sống nâng lên chúng không còn ăn những quả bàng vàng xuộm thơm nựng như chúng tôi thuở trước.
Sẽ không ít đứa trẻ hỏi tới quả bàng sẽ ngơ ngác không hiểu nó như thế nào chứ đừng nói tới hương vị ra sao. Sau này tôi sẽ kể lại cho con cháu chúng tôi nghe về dòng chảy của thời gian rằng có một loại quả ngọt ngào đã nuôi lớn tâm hồn tuổi thơ mẹ, bà chúng như thế.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Dung

Nguồn tin: SVietnam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây